Kts. Võ Trọng Nghĩa
Nhà
đông anh em lại sống bám vào đồng ruộng. Ba về hưu sớm mà anh em ai
cũng đi học. Với anh, những ngày đến lớp không nhiều bằng tháng ngày
ngồi trên lưng bò đọc tập đọc, bẻ nhánh cây vẽ dưới đất học toán,
đường đến trường anh không thường đi bằng lối vào rừng kiếm củi đổi
gạo.
RELATEDNAME_1
RELATEDNAME_2
RELATEDNAME_3
Tiểu sử Kts. Võ Trọng Nghĩa
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa (sinh năm
1976) là người Việt Nam đạt nhiều giải thưởng Vàng trên đất Nhật Bản,
người Việt Nam dựng nhà gỗ 5 tầng đầu tiên trên toàn thế giới... Giọng
Quảng Bình lúc bổng lúc trầm, anh nói về thành công của mình chỉ có
bấy nhiêu mà không thể nói nhiều hơn vì muốn “làm được nhiều rồi hãy
nói”…
Gặp lại anh, vẫn chiếc áo sơmi
ngắn tay giản dị và nụ cười hiền lành, trong căn phòng làm việc ấm
cúng, anh kể về quê hương anh, về những nẻo đường anh qua...
Tuổi thơ và ngôi trường lá
Nhà
đông anh em lại sống bám vào đồng ruộng. Ba về hưu sớm mà anh em ai
cũng đi học. Với anh, những ngày đến lớp không nhiều bằng tháng ngày
ngồi trên lưng bò đọc tập đọc, bẻ nhánh cây vẽ dưới đất học toán,
đường đến trường anh không thường đi bằng lối vào rừng kiếm củi đổi
gạo.
RELATEDNAME_1
RELATEDNAME_2
RELATEDNAME_3
Tiểu sử Kts. Võ Trọng Nghĩa
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa (sinh năm
1976) là người Việt Nam đạt nhiều giải thưởng Vàng trên đất Nhật Bản,
người Việt Nam dựng nhà gỗ 5 tầng đầu tiên trên toàn thế giới... Giọng
Quảng Bình lúc bổng lúc trầm, anh nói về thành công của mình chỉ có
bấy nhiêu mà không thể nói nhiều hơn vì muốn “làm được nhiều rồi hãy
nói”…
Gặp lại anh, vẫn chiếc áo sơmi
ngắn tay giản dị và nụ cười hiền lành, trong căn phòng làm việc ấm
cúng, anh kể về quê hương anh, về những nẻo đường anh qua...
Tuổi thơ và ngôi trường lá
Anh là con út gia
đình nhà nông ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quê hương
của những con nắng cháy sạm da. Tuổi nhỏ trôi qua, ngẫm lại thôi mà anh
như bồi hồi lắm. Thời học cấp một trường Phú Thủy, ngôi trường nằm cạnh
mé đường 15 (đường Hồ Chí Minh bây giờ). Nhà đông anh em lại sống bám
vào đồng ruộng. Ba về hưu sớm mà anh em ai cũng đi học. Với anh, những
ngày đến lớp không nhiều bằng tháng ngày ngồi trên lưng bò đọc tập đọc,
bẻ nhánh cây vẽ dưới đất học toán, đường đến trường anh không thường
đi bằng lối vào rừng kiếm củi đổi gạo. Cứ như thế hôm nào cũng chập
tối mới về đến nhà, loay hoay với hàng loạt công việc đang chờ, cơm
nước rồi lại vùi đầu vào làm toán. Anh nhớ lại: “Khi ấy mình mê toán
lắm, mà thời gian nào có nhiều để dành cho việc học, đêm ngủ sớm để
sáng mai còn thức dậy ra đồng nhổ mạ nữa. Sợ thật, nhất là khi mùa rét
về…”
Ngôi trường tranh, vách đất
nên năm nào cũng sập. Những lần lao động làm lại trường mới anh cứ khát
khao làm sao ngôi trường quê mình đừng bao giờ sập nữa để được đến
trường, được làm những bài toán còn dang dở trong giấc ngủ đêm. Ngôi
trường ấy đến tận bây giờ vẫn in sâu vào ký ức anh, vùng ký ức ấy đã
theo anh đi từ Việt Nam sang Nhật, từ Nhật về Việt Nam… Anh nói như
thừa nhận với tôi, và như thừa nhận cả với chính mình: “Đó là một tình
yêu, một sức mạnh vô hình mà mình nghĩ khó ai có được, ngôi trường ấy
cứ đau đáu trong lòng…”.
Ngày lên cấp hai, để có thêm tiền
đến trường anh phải đi bán trứng gà, bán gạo… Tuổi thơ chưa qua hết
nhưng anh trở thành lao động chính trong gia đình. Lại gánh mạ ra đồng,
lại đánh xe bò đi kéo củi thuê, những vòng bánh xe cứ lăn đi lăn đi
cùng anh cho đến ngày thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Giọng anh
trầm tư ngùi ngùi: “Ở nhà người chị lớn để đi học, mình lại nấu rượu và
chăn lợn. Lúc không có tiền đi học, phải buôn thuốc lá để kiếm đồng lời
chắp nối tương lai…”. Rồi anh đậu ba trường đại học. "Mình không học
Bách khoa hay Xây dựng mà học Kiến trúc vì muốn thiết kế và xây được
những ngôi trường chẳng bao giờ sập như ngôi trường ngày xưa quê
mình...".
Một số hình ảnh về các công trình của kiến Võ Trọng Nghĩa :
Giải nhì: 3000 USD
Công trình: Cà phê Gió và Nước
Tác giả: Võ Trọng Nghĩa và Nguyễn Hòa Hiệp, Việt Nam
Quán cà phê nằm ở Bình Dương, Việt Nam và được xây nhằm
để đón lấy đặc trưng của khu vực này. Tre ở đây được sử dụng vừa làm cấu
trúc vừa để trang trí và mái ở đây được lấy từ gỗ của cây dừa nước.
Mái nhà của quán cà phê 131 tại Bình Dương được thiết kế theo mô hình WNW với mái tầm vông treo trên cột. Ảnh: T.L.
Đồ án Trường ĐH Kiến trúcTP.HCM
Thiết kế:kts Võ Trọng Nghĩa
Được
thiết kế dựa trên nguyên lý khí động học, giảm thiểu được việc sử dụng
năng lượng, tận dụng tối đa năng lượng trời phú cho Việt Nam chúng ta:
năng lượng gió và ánh sáng.
RELATEDNAME_1
RELATEDNAME_2
RELATEDNAME_3
Quy mô: 364,000 m2
Địa điểm: HCM, Việt Nam
Ý tưởng: Được thiết kế dựa trên nguyên lý khí động
học, giảm thiểu được việc sử dụng năng lượng, tận dụng tối đa năng
lượng trời phú cho Việt Nam chúng ta: năng lượng gió và ánh sáng.
Thời gian hoàn thành: Dự án: 2006
Tình trạng: Dự án
đình nhà nông ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, quê hương
của những con nắng cháy sạm da. Tuổi nhỏ trôi qua, ngẫm lại thôi mà anh
như bồi hồi lắm. Thời học cấp một trường Phú Thủy, ngôi trường nằm cạnh
mé đường 15 (đường Hồ Chí Minh bây giờ). Nhà đông anh em lại sống bám
vào đồng ruộng. Ba về hưu sớm mà anh em ai cũng đi học. Với anh, những
ngày đến lớp không nhiều bằng tháng ngày ngồi trên lưng bò đọc tập đọc,
bẻ nhánh cây vẽ dưới đất học toán, đường đến trường anh không thường
đi bằng lối vào rừng kiếm củi đổi gạo. Cứ như thế hôm nào cũng chập
tối mới về đến nhà, loay hoay với hàng loạt công việc đang chờ, cơm
nước rồi lại vùi đầu vào làm toán. Anh nhớ lại: “Khi ấy mình mê toán
lắm, mà thời gian nào có nhiều để dành cho việc học, đêm ngủ sớm để
sáng mai còn thức dậy ra đồng nhổ mạ nữa. Sợ thật, nhất là khi mùa rét
về…”
Ngôi trường tranh, vách đất
nên năm nào cũng sập. Những lần lao động làm lại trường mới anh cứ khát
khao làm sao ngôi trường quê mình đừng bao giờ sập nữa để được đến
trường, được làm những bài toán còn dang dở trong giấc ngủ đêm. Ngôi
trường ấy đến tận bây giờ vẫn in sâu vào ký ức anh, vùng ký ức ấy đã
theo anh đi từ Việt Nam sang Nhật, từ Nhật về Việt Nam… Anh nói như
thừa nhận với tôi, và như thừa nhận cả với chính mình: “Đó là một tình
yêu, một sức mạnh vô hình mà mình nghĩ khó ai có được, ngôi trường ấy
cứ đau đáu trong lòng…”.
Ngày lên cấp hai, để có thêm tiền
đến trường anh phải đi bán trứng gà, bán gạo… Tuổi thơ chưa qua hết
nhưng anh trở thành lao động chính trong gia đình. Lại gánh mạ ra đồng,
lại đánh xe bò đi kéo củi thuê, những vòng bánh xe cứ lăn đi lăn đi
cùng anh cho đến ngày thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Giọng anh
trầm tư ngùi ngùi: “Ở nhà người chị lớn để đi học, mình lại nấu rượu và
chăn lợn. Lúc không có tiền đi học, phải buôn thuốc lá để kiếm đồng lời
chắp nối tương lai…”. Rồi anh đậu ba trường đại học. "Mình không học
Bách khoa hay Xây dựng mà học Kiến trúc vì muốn thiết kế và xây được
những ngôi trường chẳng bao giờ sập như ngôi trường ngày xưa quê
mình...".
Một số hình ảnh về các công trình của kiến Võ Trọng Nghĩa :
Giải nhì: 3000 USD
Công trình: Cà phê Gió và Nước
Tác giả: Võ Trọng Nghĩa và Nguyễn Hòa Hiệp, Việt Nam
Quán cà phê nằm ở Bình Dương, Việt Nam và được xây nhằm
để đón lấy đặc trưng của khu vực này. Tre ở đây được sử dụng vừa làm cấu
trúc vừa để trang trí và mái ở đây được lấy từ gỗ của cây dừa nước.
Mái nhà của quán cà phê 131 tại Bình Dương được thiết kế theo mô hình WNW với mái tầm vông treo trên cột. Ảnh: T.L.
Thiết kế:kts Võ Trọng Nghĩa
Được
thiết kế dựa trên nguyên lý khí động học, giảm thiểu được việc sử dụng
năng lượng, tận dụng tối đa năng lượng trời phú cho Việt Nam chúng ta:
năng lượng gió và ánh sáng.
RELATEDNAME_1
RELATEDNAME_2
RELATEDNAME_3
Quy mô: 364,000 m2
Địa điểm: HCM, Việt Nam
Ý tưởng: Được thiết kế dựa trên nguyên lý khí động
học, giảm thiểu được việc sử dụng năng lượng, tận dụng tối đa năng
lượng trời phú cho Việt Nam chúng ta: năng lượng gió và ánh sáng.
Thời gian hoàn thành: Dự án: 2006
Tình trạng: Dự án